10 năm trước, vào khoảng thời gian này, mình chuẩn bị rời khỏi công ty.
1 năm trước, cũng khoảng thời gian này, mình cũng tạm biệt một công ty khác.
Năm nay, đúng vào thời điểm này, lời chia tay cũng sớm nói với công ty hiện tại.
Quả là, 10 năm đi làm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lời chào nào cũng là một lời chào buồn.
im losing it, again.
I look at you, then my thought goes, “you will be my next past”.
Tựa
Em âu sầu vì lời thơ vừa đọc
“Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng” (*)
Em hiểu rằng, không nỗi đau nào ngắn
Khúc ruột dài bỗng nhiên quặn thắt
Vậy người ta mới gọi là đau lòng
“Cay đắng” có là bờ tường mỏng hay không
Sao anh tin mà đặt mình vào tựa?
Sao không tựa vào em, như em vẫn tựa
Vào anh, vào nhau, vào những phập phồng
Làn tóc bồng, tấm lòng son,
Có dày hơn bờ tường anh tựa?
Lỡ bên kia kê một cái ghế nhựa
Bờ tường cũng tựa như anh đang
Thì chẳng phải đôi ta đều ngã ngang?
Thay vì ngã vào nhau, anh không chọn
Anh chọn ngã nhào, ngã trầy xước
Có cắn răng rửa vết thương dưới nước
Anh cũng không tin mà tựa vào em?
Bao nhiêu câu hỏi, anh xem
Em biết hỏi ai, khi anh bận
Bận tựa vào đắng cay cùng tận
Bận như vầy, em biết hỏi ai?
—
(*) Trích từ bài thơ “Những Ngôi Sao”, trong tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, của tác giả Nguyễn Quang Thiều.
Leo lẻo
Ước gì anh là nhà khoa học
Để em xin một cỗ máy thời gian
Đưa em về thuở hồng hoang
Bỏ cây táo đi, thay bằng cây mắc cỡ
Dặn Adam và Eva còn đang bỡ ngỡ
“Chỉ được yêu khi lá mở bung lòng
Chớ tò mò, lá sẽ khép nhớ mong
Và tình yêu, tình yêu sẽ vụt tắt”
Rồi bỏ đi giữa hai, à ba đôi mắt
Như nhà tiên tri bỏ lại đôi lời nhắc
Khi cái kết mở ra, nhân loại mới vỡ oà
Con rắn, Adam và Eva hẳn cũng bỏ qua
Đưa tay, thò đuôi vào xanh ngắt
Bốn bề xung quanh, nhanh như cắt
Biến thành tro khi lá vội khép màn
Như những ngón tay vội vã đan
Nhưng cũng không kịp, như lời em đã dặn
“Rồi lúc đó em ở đâu?”, anh băn khoăn
“Chạy về cỗ máy thời gian bằng đôi chân thoăn thoắt
Còn kịp, hay không, em không chắc
vì em chỉ xin mỗi cỗ máy mà thôi
Anh có cho không?”, em mấp máy đôi môi
“Em ơi, anh đâu phải là nhà khoa học
Học yêu em, anh còn tìm mua sách đọc
Lý thuyết xong, anh còn phải thực hành
Thời gian học có khi chậm, khi nhanh
Mong em bao dung như cây mắc cỡ
Sau khi cụp, lá rồi sẽ lại mở
Không cần cỗ máy thời gian
Chỉ cần nhịp thở
Được không em?”
Chán quá huhuhuhuhu
Tuần sau lại update.
Copyright © 2013–2023



